thành, Trương Thắng không đem mọi chuyện chôn dấu ở đáy lòng nữa, mà
đối diện với nó.
- Em, em vốn định đợi tới hôm giao thừa, là ngày chúng ta lần đầu hẹn
hò, hôm đó sáng sớm em đi chợ mua sườn về nấu canh cho anh, nhưng đợi
mãi, đợi mãi anh không tới. Người Tiểu Lộ hơi run lên, lời nói đau khổ của
Trương Thắng làm cô áy náy vô cùng, càng nói càng nhớ lại cái ngày đó,
không còn duy trì được giọng nói bình thường nữa: - Canh nguội rồi lại đun
nóng, nóng rồi lại nguội, em tự an ủi, buổi tối anh sẽ đến, giống như hôm
đó, nhưng anh vẫn không tới, em gói bánh bao một mình, ăn một mình …
tại sao anh lại không đợi em được thêm một ngày?
Trương Thắng ngỡ ngàng, hóa ra là thế, chỉ một ngày thôi, còn trách ai
được đây, chỉ trách ông trời trêu đùa bọn họ quá đáng, cay đắng nói: - Anh
nhìn thấy em, cô bé và anh chàng kia vui đùa hạnh phúc, anh nghĩ em cố
tình làm thế để xua đuổi anh, nên anh bỏ đi. Trên đường về anh gặp cô ấy
thế rồi bọn anh … khi đó anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm, cho nên vô tình
dùng cô ấy thay thế hình bóng của em, rốt cuộc đối xử với cô ấy không tốt,
cô ấy đi rồi …
- Ra là vậy, ra là vậy. Tiểu Lộ chỉ còn biết lẩm bẩm:
Hiểu lầm hai bên đã được cởi bỏ, nhưng chuyện đã qua rồi, không còn
cách nào quay đầu lại được nữa. Cả hai cũng đã có thời gian dài bình tĩnh
suy nghĩ tất cả, nói là hiểu lầm không bằng nói bọn họ thực sự có quá nhiều
điểm quá khác biệt, cho dù không có hiểu lầm ngày đó, chỉ sợ rằng trong
cuộc sống sau này va chạm liên tiếp sẽ mài mòn tình cảm, rồi cũng đến một
ngày đổ vỡ.
Ít nhất bây giờ cả hai đều hiểu lòng nhau, đều còn giữ được tình cảm đẹp
ngày xưa.