ngợm với y, y cũng không phản đối, có điều thế không có nghĩa là người
khác dám có thái độ này.
- Đóng cửa lại đi.
Thân Trai Lương vội đi ra đóng cửa lại.
Trương Thắng viết nhanh lên tờ giấy, nói: - Cả hai làm cho tôi chuyện
này, tối mật, không được để người thứ ba biết.
Lạc Phi và Thân Trai Lương nhìn nhau gật đầu.
- Trai Lương, cậu tới gần chùa Từ Ân, tìm một đỉa điểm thích hợp, mở
nhà trẻ có quy mô kha khá một chút, không cần lớn, song phải thật tốt. Nơi
đó vừa mới xây một tiểu khu, cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ, tôi xem rồi, chỗ
đó thiếu cái nhà trẻ.
Lạc Phi tưởng mình nghe nhầm: - Không thể nào... Anh thừa tiền không
biết tiêu như thế nào phải không? Mở nhà trẻ thì kiếm được bao tiền.
Trương Thắng cười, đưa tờ giấy đầu cho Thân Trai Lương, viết một tờ
giấy nữa có tên tuổi, địa chỉ cô nhi viện Tiểu Lộ từng ở năm xưa: - Chuyện
đó do Trai Lương phụ trách, em không cần lo, có điều sau khi xây xong,
công tác quản lý tiền kỳ em giúp anh để ý một chút. Toàn bộ của cải, bất
động sản của nhà trẻ sẽ thuộc về cô gái này, thủ tục tương quan do em làm.
- Trịnh Tiểu Lộ, ồ, xinh đẹp lắm phải không? Lạc Phi nhận lấy tờ giấy,
tựa cười tựa không hỏi: - Ông chủ, cô ấy là ai? Hì hì... Anh định kim ốc
tàng kiều à?
Trương Thắng nghiêm mặt, vờ giận: - Nói nhiều thế làm gì, có muốn
tuyết ốc tàng thi không?