Cô vừa tắm xong chưa lâu, mái tóc vẫn còn ẩm ướt xõa xuống mặt, giữa
những sợi tóc lòa xòa là đôi mắt long lanh, cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra mảng
da ngực trắng sáng khỏe khoắn.
- Không dám thật chứ? Trương Thắng uy hiếp.
- Thật mà. Tần Nhược Nam chớp chớp mắt làm vẻ mặt thỏ con tội
nghiệp.
- Vậy gọi một tiếng anh yêu nghe coi.
- Ứ..
- Hả? Không gọi.
Vừa bị gãi khẽ một cái, Tần Nhược Nam rối rít nói: - Anh yêu, anh yêu,
em không dám nữa. Nói xong tự xấu hổ ôm lấy mặt.
Trương Thắng vừa buông chân cô ra, Tần Nhược Nam liền bật mình lộn
ra sau, dương dương đắc ý nói: - Ha, bây giờ em xử lý anh dễ như trở bàn
tay, muốn tỉ thí một phen không?
Trương Thắng khinh thường: - Thèm vào tỉ thí với em, tương lai thành
hôn rồi còn chẳng phải bị anh... ha ha ha...
Tần Nhược Nam bị lời nói mập mờ cùng ánh mắt dâm tà của y làm đỏ
mặt: - Bị làm sao? Nói năng ngập ngừng không phải hảo hán.
Trương Thắng đưa tay làm động tác đè xuống rồi cười phá lên, Tần
Nhược Nam xông tới, xông tới, không ngờ trúng kế Trương Thắng, y lăn
một vòng trên giường, ôm lấy chân Tần Nhược Lan, ngón tay vừa mò
xuống lòng bàn chân, Tần Nhược Nam liền như bị điểm huyệt, không dám
nhúc nhích.