nói nguyên nhân, do thân phận khác nên em dễ lý giải và tiếp nhận, nhưng
bây giờ em, em...
Trương Thắng trịnh trọng nói: - Nhược Nam, sau em, bất kể anh có quen
người con gái xinh đẹp hay ưu tú đến đâu, cũng tuyệt đối không có chút
dây dưa tình cảm nào nữa. Cho dù là xã giao ở trường hợp nào, anh cũng sẽ
không để phát sinh quan hệ với nữ nhân khác, anh thề, anh nói được làm
được.
- Em tin. Tần Nhược Nam nhào vào lòng y thỏ thẻ:
Trương Thắng vuốt mái tóc cô, hôn nhẹ lên đó, lòng ngổn ngang rối bời:
- Nhược Nam.
- Ừ. Tần Nhược Nam dùng giọng mũi đáp, tay ôm hông y, nữ tính mười
phần:
- Em gái em đang du học ở Anh phải không?
Trương Thắng do dự, không biết có nên nói chuyện này không, cho dù
hiện giờ hai bên quyến luyến mật ngọt, nhưng nếu biết bạn trai mình và em
gái mình từng có đoạn tình cảm, Tần Nhược Nam phản ứng thế nào.
- Nó à? Tần Nhược Nam buồn bã hẳn: - Nó vốn đi du học, có điều hiện
giờ... Ài, nó đang ở hòn đào thuộc đất phong của bạn nó, một vị quý tộc.
Hai năm trước nó tới Anh không lâu, quen Raymond, cùng đi du lịch... Nói
tới đó lòng nhói đau, không muốn kể tiếp: - Sao lại hỏi em gái em?
- À không, tùy tiện hỏi thế thôi. Trương Thắng quyết định không nói
nữa, trước kia vì không biết buông bỏ, nên mới khiến Tiểu Lộ bỏ đi, tổn
thương Tần Nhược Lan, y không muốn bước vào vết xe đổ, muốn đợi tình
cảm hai người ổn định hơn đã:
- Này, mắt đảo loạn như ăn trộm, anh nghĩ thế?