- Không có gì, anh hơi mệt nên thất thần thôi. Trương Thắng cười giải
thích:
- Chả tin. Tần Nhược Nam ở bên cạnh Trương Thắng rất thích dùng
giọng trẻ con, khều khều y: - Tối nay mình ăn gì vậy?
- Em làm gì anh ăn nấy.
Tần Nhược Nam ngồi bật dậy: - Gì mà em làm, anh gọi em tới, đương
nhiên anh phải làm.
- Không thể nào, nữ nhân lại không biết nấu cơm?
- Ai quy định nữ nhân phải biết nấu cơm.
- Ặc... Trương Thắng hơi chưng hửng từ Tiểu Lộ, Chung Tình tới Nhược
Lan đều biết mà, gãi đầu: - Vậy anh đi nấu cơm, nhưng ăn xong có điều
kiện.
- Đồng ý.
- Sao đồng ý nhanh vậy?
- Thì ăn của người ta thì phải khép nép mà.
- Có lý. Trương Thắng ve cằm cười gian: - Vậy chúng ta giao hẹn như
thế.
Tần Nhược Nam cười gian hơn, vỗ tay với y.
***** *****
Không ngờ Tần Nhược Nam chẳng những biết nấu nướng, mà còn khéo
léo hơn cả Tiểu Lộ và Chung Tình, thế là Trương Thắng trúng bẫy, nợ cô
một điều kiện, khi y mặt nhăn như mướp đắng, kéo lê đôi chân mềm nhũn