chứng quyền còn lãi nhiều hơi cả cổ phiếu, nguy hiểm cũng lớn hơn, nhất
là khi chưa có pháp luật thừa nhận và bảo hộ.
Lưu Hồng Bân tặc lưỡi: - Nữ nhân điên lên thật đáng sợ.
- Này, anh đầu tư thì gọi là lý trí, còn tôi đầu tư là điên cuồng à? Coi
thường tôi sao?
Trương Thắng nghiêm túc nói: - Hồng Bân nói đúng đấy, Tiểu Phi, chơi
quyền chứng trừ khi chúng ta tự làm nhà cái, nếu không dù có nhiều tiền tới
mấy cũng sẽ thành mục tiêu cho người ta. Khi đối phương khống chế toàn
cục thì em có mấy phần thắng? Làm chứng quyền nếu không phải nhà cái
thì không thể ném vào quá nhiều tiền, nếu không thua một lần là mất hết.
Trương Thắng hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy với mình,
Lạc Phi lè lưỡi ra, như cô vợ nhỏ bị ức hiếp tủi thân cúi đầu xuống. Có điều
lén trừng mắt uy hiếp Lưu Hồng Bân vì tội ném đá xuống giếng.
Trương Thắng nhìn quanh phòng nói lớn: - Không chỉ Tiểu Phi, tất cả
đều phải cảnh tỉnh, đừng để thắng lợi làm lóa mắt.
- Ha ha, có Đông phương bất bại còn sợ gì? Lúc này Lý Tường vừa vặn
đi vào, nghe thấy thế lớn tiếng nói:
Trương Thắng vui vẻ đi tới đón: - Ha ha ha, Giám đốc Lý, ngọn gió nào
thổi anh qua đây?
Nghiêm Phong cười ha hả: - Tôi đang có khoản tiền dư dả, tới gặp thần
tài để xem có cách nào biết nó thành lợi nhuận lớn hơn không.
- Đi, chúng ta vào trong nói chuyện, Tiểu Phi, pha cho giám đốc Lý chén
trà.