- Không, tiếp tục đợi, tôi thấy giá sẽ hạ xuống dưới 45 đồng.
Đồng Thư khuyên: - Ông chủ, chúng ta đầu tư vào đây quá lớn, nếu bị ép
mua, tổn thất sẽ rất lớn, chúng ta kiếm vậy là đủ.
- Tôi hiểu, nhưng chúng ta vẫn còn tỉ lệ thắng lợi 60%, thu lợi tới 200
triệu. Người thông minh phải biết khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa quy tụ
phải dũng cảm xông pha, quá cẩn thận không làm được việc lớn.
- Vâng. Đồng Thư thấy y cố chấp như thế đành nghe theo.
Lưu Hồng Bân kiến nghị: - Ông chủ, tôi thấy Tiểu Đồng nói đúng, chúng
ta tập trung tài chính vào một loại hàng nguy hiểm quá lớn.
Trương Thắng cực kỳ tự tin nói: - Đó chỉ là nguy hiểm trên lý luận, hiện
hàng thật của gỗ ép ít nhất có 20 vạn hòm, mà trước kia kỷ lục cao nhất của
nó chỉ là 2 vạn, về lý luận có khả năng bị ép mua, nhưng cần lượng tài
chính cực lớn, hơn nữa làm thế khả năng thất bại cao hơn chúng ta gấp 10
lần, ai có năng lực dưới tình hình hàng hóa thực tế nhiều như vậy mua vào?
Tiếp đi!
Nửa tiếng sau, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình của Từ Hải Sinh:"
Tập trung tài chính ván ép!"
Từ Hải Sinh nhẩm lại một lần, nhếch mép cười:" Thắng à, cậu mãi mãi
chỉ có số mệnh sáng tạo tài phú cho tôi mà thôi..."
9507 tụt xuống 48 đồng, quả nhiên bắt đầu quay ngược lại, lúc này
Trương Thắng gần như đem toàn bộ tài chính vào đó, đây vốn là đại kỵ,
nhưng chiến tích quá khứ khiến Trương Thắng vô cùng tự tin.
Lưu Hồng Bân sau hai ngày phân tích, lại lần nữa khuên: - Ông chủ,
9507 cầm cự lâu như thế, khả năng chúng ta sẽ mất hết, có nên rút ra một
phần không?