Trương Thắng cười nhạt: - Không, giờ tôi đã mắc kẹt rồi, nếu cắt thịt bỏ
trốn làm hỏng sĩ khí của mình trước. Đây đều là tài chính riêng của tôi,
không cần đem trả, kiên nhẫn mà đợi đi, tôi không tin có ai dùng lượng lớn
tài chính giữ cho nó không xuống giá, trừ phi hắn điên.
- Nhưng có mấy khách hàng lớn của chúng ta đã gọi điện tới hỏi, xem ra
bọn họ đều bất an.
Trương Thắng nhíu mày: - Anh không gửi phân tích của tôi cho họ à?
- Vấn đề là họ chỉ quan tâm bây giờ lỗ rồi, còn viễn cảnh anh vẽ ra thì
còn ở xa tít chân trời. Bọn họ chỉ hỏi một câu, nếu bây giờ cung lớn hơn
cầu, vì sao giá không giảm?
Trương Thắng hừ một tiếng: - Câu hỏi của một tên ngốc, mười người
thông minh cũng không giải thích thông được. Bỏ đi, không cần giải thích
với họ, nếu không tin tôi, mời họ rút tiền về.
Lưu Hồng Bân nhíu mày, hắn thấy ông chủ mình ngày càng độc đoán
rồi, danh hiệu Đông phương bất bại làm y phiêu bồng, không muốn danh
tiếng của mình có chút tì vết nào.
Ông chủ, vì sao lại chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, hiện anh
còn thích mạo hiểm hơn bất kỳ ai.
Trương Thắng chờ giá hạ, nhưng giá hiện tại, mà giá viễn kỳ mà y gửi
gắm lại xuống mãi, cùng với giá hàng hiện thời nâng lên, cầng phải nâng
tiền đảm bảo, Trương Thắng lại không còn tiền, y vẫn cố chấp không bội
chi, khi giá bắn ngược tới 56 đồng, không thể không bán đi một phần bù
đắp tiền đảm bảo không đủ.
Vẫn có Ngô Trung Hưng và Lạc Phi đứng về phía y, tranh cãi ngày một
lớn, không khí phòng công tác trở nên nặng nề.