Lạc Phi vừa bị giáo huấn, lẩm bẩm "bóc lột lao động", vẫn giảu môi đi
pha trà.
***** ****
- Chúng ta còn bao nhiêu cao su tự nhiên? Trương Thắng hỏi rõ số lượng
với Thân Trai Lương xong, tính toán tổn thất, ra lệnh: - Bán hết đi.
- Vâng. Sắc mặt Thân Trai Lương hơi kém.
Cái cao su thiên nhiên này Trương Thắng đầu tư lớn, đã thành đại hộ
siêu cấp, ở mức độ nhất định có thể thao túng đà lên xuống của nó, nhưng ở
thị trường kỳ hạn, không có nhà cái tuyệt đối nào, cần phải liên tục bỏ tiện
mở rộng, mà Trương Thắng hiện tài chính hữu hạn, cần linh hoạt cơ động.
- Bán đi du lịch Thượng Hải và rượu Đại Liên, tập trung tài chính vào
ván ép, hiện giờ trên thị trường ván ép cung lớn hơn cầu, mà giá hợp đồng
lại cao hơn giá hiện hành, không cầm cự được lâu. Trương Thắng liên tục
điều chính chiến lược.
Ở phương diện ván ép, Ngô Trung Hưng đã điều tra kỹ càng, mã 9057 là
58 đồng, mã 9509, 9511, 9501 đều quanh quẩn ở giá 50 đồng, giá ở chợ
bán buôn chỉ có 45 đồng, buôn lậu 42 đồng, gỗ ép trong tỉnh đã chất cao
như núi, hàng thừa nhiều lắm rồi.
Trương Thắng sau khi xác thực báo cáo của hắn, có thể dự kiến giá hiện
hành khó giữ được vị trí cao như vậy, nên theo tư duy nghịch hướng, muốn
kiếm khoản lớn trong này, nên tập trung vào ván ép.
Một tuần sau Đồng Thư báo cáo: - Ông chủ, 9507 giữ giá 45 đồng dựa
vào cực hạn kỹ thuật rồi, chúng ta nên bán thôi chứ.
Lúc này 9507 đã tụt từ 58 xuống còn 48.4 đồng, bán ra ở vị trí này,
Trương Thắng có thể kiếm được 30 triệu.