Ngô Trung Hưng chỉ đáp một câu: - Nếu giờ cắt thịt bán ra mới lỗi.
- Mọi người đừng tranh cãi nữa, tự loạn thế trận còn làm được gì nữa?
Trương Thắng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: - Cho tôi chút thời gian suy
nghĩ.
Trương Thắng suy nghĩ 3 ngày, lúc này giá hợp đồng hiện tại đã lên tới
58 đồng, y đã lỗ mất một nửa rồi, lợi nhuận kiếm được trước giờ gần như
mất sạch, hơn nữa do y đã lấy nửa sổ tiền trả anh Văn, lần này thua, y sẽ
phải rời khỏi đây, giống Ôn Nhã, Hồng Béo hay vị Vua nước rút bỏ đi quên
cả ảnh gia đình kia.
- Ông chủ, khách hàng liên tục gọi điện tới, bọn họ bất mãn lắm rồi. Lạc
Phi dè dặt nói:
Trương Thắng không ở văn phòng mà ra gian ngoài đứng cùng mọi
người, tựa hồ ở một mình quá cô đơn y không chịu được.
- Ông chủ, giữ được núi xanh, lo gì không có chủi đốt. Lưu Hồng Bân lại
khuyên tranh thủ khuyên:
Trương Thắng thở hắt ra một hơi: - Gọi điện thoại, thông báo cho toàn
bộ khách hàng, mời họ sáng mai tới đây thảo luận.
Mọi người nhìn nhau, Đồng Thư hành động đầu tiên: - Vâng.
TTCK đóng cửa, Tần Nhược Nam và Chung Tình nối nhau gọi tới,
Trương Thắng chỉ nói y có việc phải ở lại công ty, sau đó cứ ngồi hút thuốc.
Bảy giờ hơn, Trương Thắng mới đột nhiên tỉnh lại, thấy mọi người đều
thấp thỏm ngồi đó nhìn mình, xua tay: - Về đi, hết giờ làm rồi, về cả đi, tôi
cần yên tĩnh... suy nghĩ...