Một lát sao người khác sốt ruột gõ bàn: - Này, không phải chúng tôi vô
tình, nhưng chúng tôi có nhiều việc phải làm, các cô đi gọi ông chủ mình
một tiếng đi.
- Ha ha ha, gọi tôi làm gì? Văn phòng mở ra, Trương Thắng mỉm cười
xuất hiện, một bộ véc thắt cà vạt tiêu chuẩn, dày da bóng lộn, tóc chải
chuốt chỉnh tế, tinh thần lai láng cùng nụ cười tự tin tà khí trên môi:
Đám Lưu Hồng Bân, Thân Trai Lương kinh ngạc nhìn ông chủ của mình,
hình tượng này hoàn toàn khác với mấy ngày trước.
Trương Thắng chắp tay một vòng: - Xin lỗi, xin lỗi, hôm qua nghiên cứu
giao dịch khuya quá nên dạy muộn.
Nhưng đều là người lão luyện, hình tượng này của Trương Thắng không
làm họ yên lòng.
- Ông chủ Trương, không cần khách sáo nữa, chúng tôi đang rối ruột đây,
hôm nay tới đây nghe ý kiến của anh, chúng tôi tin anh, nhưng người không
thể đấu với trời, nên thu tay đi. Ông chủ Tạ của vũ trường Sparta cắt ngang
lời khách sáo của y:
- Được, các vị đều nóng ruột vậy tôi vào thẳng vấn đề. Trương Thắng
nghiêm mặt nói: - Các vị đều là người thành đạt, nhưng chưa chắc đã hiểu
về thị trường kỳ hạn, cho nên tôi không mang con số và kỹ thuật và phân
tích nữa. Tôi chỉ nói thế này, tới giờ tôi chưa chắc đã bại, đương nhiên
không có nghĩa là tôi không thể thua, chỉ là quyết định này của tôi dù sao
cũng nguy hiểm quá lớn, lần này nói đơn giản là tôi đang đánh bạc, đơn
giản thế thôi, đánh cược tới hạn hợp đồng giá sẽ lao dốc.
Không khí trong phòng tức thì căng thẳng, có người muốn nhấp nhỏm
rồi, Trương Thắng đều ra tay ngăn lại.
- Vì thế, thắng bại nghe số trời, ai theo, ai bỏ, mời tỏ thái độ luôn đi.