Lý Tường vừa hút thuốc vừa hỏi: - Ông chủ Trương, nói đơn giản là thế
này, hàng đang thừa, giá phải giảm, nó tăng chỉ do thao tác kỹ thuật thôi
đúng không, giá chắc chắn sẽ phải giảm, đúng không?
- Đúng, hàng nhiều giá giảm. Trương Thắng gật đầu khẳng định:
Lý Tường quăng thuốc lá đi: - Từ cổ chí kim phú quý cầu trong nguy
hiểm, tiền tôi kiếm được trước giờ đều là nhờ anh, giờ không lý nào rút tiền
ra khiến anh khó khăn, tôi cược anh thắng.
- Cám ơn giám đốc Lý. Trương Thắng nhìn quanh một vòng: - Các vị
cũng nên ra quyết định đi.
..........
Khi mọi người đi hết Trương Thắng mỉm cười ung dung quay về phòng,
cửa vừa đóng lại, y mệt mỏi đổ gục xuống ghế sô pha, thất thần nhìn nóc
nhà.
Cửa gõ cộc cộc, Trương Thắng lập tức ngồi thẳng lên.
- Ông chủ, anh còn chưa chịu giác ngộ sao, bao người như thế chỉ còn La
Đại Pháo và Lý Tường theo anh đánh cược, anh còn chưa nhìn ra tình thế?
Lưu Bân Hồng giọng nặng nề:
Trương Thắng bình đạm nói: - Có lẽ quyết định ban đầu của tôi là sai,
nhưng bây giờ tôi chỉ có thể tiếp tục thôi.
- Không, ông chủ anh vẫn có thể lui, tránh thua trắng bàn. Thua keo này,
bày keo khác, lần này chỉ là anh không may thôi.
- Ha ha ha, anh không phải tôi, nên không hiểu tâm tình của tôi, nếu kiên
trì, tôi còn có khả năng cải tử hoàn sinh, nếu rút lui bây giờ, cho dù không
mất hết nhưng tôi không còn tinh thần để đứng lên nữa. Trương Thắng