Mọi người lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại văn phòng trống vắng, Trương
Thắng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lúc thì cười, lúc thì lo lắng, khi thì nghiến
răng nghiến lợi rồi lại lẩm bẩm, không biết suy nghĩ gì.
Thuốc lá hút hết bao này tới bao khác, ba giờ sáng, do hút thuốc quá độ
làm Trương Thắng đổ mồ hôi trộm, dạ dày co thắt, chạy vào phòng vệ sinh
nôn ọe liên hồi, tới khi mặt trắng bệch, người run rẩy ngồi bệt xuống nhà vệ
sinh, co quắp trong góc như chó hoang bị vứt bỏ bên đường...
***** *****
Sáng hôm sau còn chưa mở cửa giao dịch hơn mười khách hàng đã tới,
bọn họ đều là đại hộ tài sản hàng chục triệu, nhờ Trương Thắng thao tác,
bọn họ từng kiếm hàng đống tiền, giờ lợi nhuận chẳng còn mấy, sắc mặt ai
cũng khó coi.
Lạc Phi và Đồng Thư tất bật pha trà mới thuốc, hai cô gái xinh xắn
chẳng làm lòng người dịu đi, một người phẩy tay ý bảo không cần trà: -
Ông chủ Trương đâu, tôi còn phải đi làm ăn, không thể ngồi trơ ra ở đây
được.
Lạc Phi dừng chân cười giải thích: - Ông Hoa, anh ấy hôm qua không về
nhà, ở đây nghiên cứu, bây giờ ở trong văn phòng, chắc là mệt quá.
- Vậy cũng không thể để chúng tôi đợi không biết tới bao giờ chứ! Ông
chủ Hoa xem đồng hồ: - Lát nữa anh ta chưa dậy thì làm phiền cô gọi một
chút.
- Vâng ạ.
Đồng Phi thì thầm thở dài, vốn tưởng kiếm được công việc tốt lương
cao, giờ xem ra lại phải tìm việc khác rồi.