"Reng reng reng..." Tiếng chuông điện trên bàn vang lên.
Trương Thắng mắt vẫn nhìn màn hình, ánh sáng hắn ra làm mặt y biến
đổi không ngừng, tay mò điện thoại: - A lô... cái gì.... Vừa nghe được một
câu, y đứng bật dậy: - Anh là ai, anh nói cái gì?
- Không được dẫn ai theo, không được báo cảnh sát, chỉ có một người
bạn muốn gặp anh thôi, giờ có ra được không?
Trương Thắng không trả lời, chỉ hỏi: - Nơi nào?... Được tôi tới ngay.
- Tôi có chuyện gấp ra ngoài một chút. Trương Thắng vừa khoác áo lên
vừa chạy khỏi văn phòng, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt cổ quái, y
tức thì đoán ra, đang lúc thế này họ khó tránh khỏi nghĩ mình thấy tình thế
bất ổn muốn bỏ chạy, y cũng không có tâm trạng giải thích, nói gấp với Lạc
Phi: - Nơi này giao cho em đấy, tất cả do em phụ trách, phải cầm cự tới
giây phút cuối cùng cho anh.
Lời vừa dứt thì bóng dáng Trương Thắng cũng biến mất luôn, Lạc Phi
giơ tay lên chào kiểu quân đội: - Yên tâm đi, Lạc Phi không làm anh thất
vọng. Cô gái này dung mạo vốn chỉ ưa nhìn, nhưng động tác này, thần vận
đôi mắt phát ra kết hợp với bộ véc nữ, trở nên vô cùng xinh đẹp.
Trương Thắng vừa đi, Lưu Hồng Bân cuống quít thúc giục: - Phi Phi,
bán đi, bán mau lên.
Lạc Phi nhăn mày: - Tôi được lệnh kiên thủ.
Lưu Hồng Bân không nhịn được văng tục: - Anh ta chạy rồi, cô còn thủ
cái *** gì nữa.
Ngô Trung Hưng hung dữ quát: - Tiểu Lưu, bất kể đúng hay sai, thao tác
trái ý ông chủ là đại kỵ, từ nay cậu đừng mơ đứng chân trong nghề này nữa.