- Đứng ngồi khỉ gì, sau ngày hôm nay mọi người ra đường kiếm việc
khác cả rồi, nếu không phải vì anh không chịu thừa nhận sai lầm, gieo niềm
tin mù quáng cho ông chủ thì đâu có ngày hôm nay. Làm trợ thủ, chúng ta
phải có trách nhiệm, tôi không trơ mắt để anh ấy ngã xuống như thế.
Lạc Phi chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, ra lệnh: - Giữ vị trí.
Lưu Hồng Bân thấy thế, tức tối ném *** nước xuống bàn, chạy ra ngoài.
***** *****
Cổng công ty khai phát thực nghiệp tài chính Bảo Nguyên, khu khai phát
Kiều Tây, nơi này do chính phủ đứng ra bán đấu giá cho một xí nghiệp may
mặc, hiện trong quá trình đóng cửa cải tạo.
Chiếc Passat của Trương Thắng phóng vèo qua cổng công ty, vừa chạy ra
ngoài, liền thấy ngay chiếc xe kia, y định thần đi tới.
Cửa xe mở ra, một đại hán vạm vỡ mặc đồ đen đi xuống, đứng sang bên,
sau đó Từ Hải Sinh mặc đồ thể thao trắng, mũ lưỡi trai, nhàn nhã xuất hiện,
nhìn giống như đang chơi golf.
Hai người đứng đối diện nhìn nhau.
Từng có lúc hai người bọn họ đứng sóng vai ở nơi này, trước một bãi đất
trống, nay xung quanh là đường trải nhựa, nhà xưởng san sát, con người
cũng không như xưa nữa.
- Thắng, lâu lắm rồi không gặp cậu. Từ Hải Sinh nhiệt tình nắm tay
Trương Thắng, giọng cảm khái đầy chân tình: - Nhìn xem này, khung cảnh
năm xưa thay đổi nhiều qua, nhưng chuyện ngày nào vẫn như ngay trước
mắt.