Nước mắt cá sấu không đáng nói, Trương Thắng không muốn giả dối với
ông ta, hỏi ngay: - Cô ấy đâu?
Từ Hải Sinh đấm vào vai y một cái, trách móc: - Cậu đó, gặp đại ca, câu
đầu tiên lại hỏi tới đại tẩu, chẳng để ý cảm thụ của tôi gì cả.
- Từ Hải Sinh, cô ấy là nữ nhân của tôi, bây giờ và mãi mãi sau này là
thế.
Từ Hải Sinh nheo mắt trở nên sắc bén như dao: - Thắng, cậu quên điều
tôi dạy rồi sao, có giang sơn mới có mỹ nhân, sau hôm nay cô ấy sẽ quay
lại vòng tay của tôi thôi.
Trương Thắng nhếch mép: - Thử xem.
Từ Hải Sinh thoáng cái thay đổi thái độ, nhiệt tình nói: - Thắng, vào xe
đi chứ, bên ngoài nóng quá.
Trương Thắng hít một hơi đi vào xe.
- Thắng. Một tiếng gọi mừng rỡ, Chung Tình vừa nhổm người tới thì bị
hai nam nhân cao lớn ngồi hai bên ấn về chỗ cũ:
- Thả cô ấy ra. Trương Thắng quát lên: - Từ Hải Sinh, đây là chuyện giữa
hai chúng ta, cô ấy không liên quan.
Từ Hải Sinh đủng đỉnh lên xe đóng cửa lại, cười: - Anh em ta lâu ngày
gặp lại, nữ nhân nên yên tĩnh ngồi bên cạnh đừng xen mồm vào tốt hơn, tôi
tất nhiên không làm hại đại tẩu của cậu, hôm nay mượn cô ấy để anh em ta
đoàn tụ, cậu khỏi cần nóng.
Không gian trong xe rất rộng, trần xe có chiếc đèn chùm, một bộ ghế sô
pha bằng da thật của Italya, giữa hai hàng ghế là cái bàn thủy tinh, sàn xe
bằng gỗ sáng bóng.