thể không lưu lại chút dấu ấn nào.
Song Lạc Phi tích cách đặc biệt, rất ham vui, không hề có ý định mặc áo
cưới, làm vợ người ta sớm như vậy. Hơn nữa cô ngầm chú ý, biết Trương
Thắng có ít nhất 3 nữ nhân, nếu kết hôn rồi mới biết thì coi như bút sa gà
chết, cắn răng mà chịu đi, giờ biết trước thế rồi còn đồng ý, cô rẻ rúng thế
sao?
Cha cô thần thông quảng đại, nhưng sinh ra từ cục đá, không hiểu mấy
chuyện này.
- Nam nhân tới mức độ đó, nữ nhân nào còn mong muốn y giữ thân như
ngọc, đều thiếu thực tế, ngốc nghếch. Không phải cha cổ súy cho chuyện
nam nhân lăng nhăng, nhưng thực tế là vậy, đây là xã hội nam quyền, là nữ
nhân thông minh thì không nên làm chuyện châu chấu đá xe đó. Chỉ cần
thân phận là của con, nam nhân ở ngoài thi thoảng chơi bời chút, cũng như
đánh bạc, uống rượu, có gì to tát đâu.
Lạc Phi lườm anh Văn một cái: - Mẹ không nói ra, nhưng thấy cha bên
ngoài chơi bời đàng điếm, mẹ có vui được không? Cha nói đúng, nam nhân
phong lưu, xã hội trọng nam khinh nữ, nhưng nam nhân tốt không nên làm
nữ nhân của mình buồn.... Thôi, chả tranh luận cái chủ đề nhàm chán này
với cha, cha muốn biết chuyện anh ấy à?
- Con còn hỏi, cha hỏi con bao nhiêu lần rồi? Con có chịu nói đâu.
- Cha phải có lương tâm nghề nghiệp chứ? Con nhận lương làm việc cho
người ta mà. Lạc Phi hậm hực cho tay vào túi vốn là mang cho cha mình,
lấy một túi kẹo, bóc cái cho vào mồm ngậm: - Anh ấy đang hợp tác với Cận
Tại Tiếu, ông chủ của Đầu tư Doanh Thắng.
Anh Văn chống cằm suy nghĩ: - Cận Tại Tiếu? Nghe quen quen.