- Tối hôm đó đã hết giờ làm, con vẫn ở văn phòng chơi ga... À, vẫn giúp
anh ấy thống kê số liệu, tự nhiên gặp sự cố điện. Anh ấy trước kia làm thợ
điện, thế là ngứa nghề, đi kiểm tra đường giây, kết quả phát hiện ra camera
theo dõi. Lạc Phi mặt kịch tính như kể chuyện phá an: - Thế là nhân lúc
mất điện, con và anh ấy kiểm tra một phen, phát hiện ra mấy cái nữa ở vị trí
kín đáo. Rõ ràng có nội ngoại câu kết theo dõi, nhưng không biết ai là kẻ
nội gián.
- Chuyện này không thể để lộ ra, nếu không người nọ nghi người kia thì
không thể làm ăn được nữa. Con và anh ấy chú ý theo dõi, nhưng ai ai cũng
một lòng kiếm tiền vì công ty không phát hiện ra ai khả nghi. Cuối cùng
phải tìm một công ty thám tử, theo dõi tất cả thành viên của phòng đầu tư.
Anh Văn cười: - Cậu ấy có hoài nghi con không?
Lạc Phi đắc ý hếch cãi mũi nhỏ lên: - Con đâu phải đứa ngốc, sau cái lần
đi chơi đó, con thuê luôn nhà ở nơi nói dối anh ấy, tuyệt đối không kiểm tra
ra vấn đề. Hơn nữa con theo anh ấy từ khi chưa phất lên, còn giúp anh ấy
bao việc, làm sao anh ấy nghi con được?
- Ừm, đừng làm cha sốt ruột, là kẻ nào?
- Thám tử truyền về nói Ngô Trung Hưng hết sức khả nghi, nhiều lần ra
vào tòa nhà Quân Vương gặp Từ Hải Sinh...
- Ra vậy, thế là cậu ta dùng khổ nhục kế, dụ Từ Hải Sinh vào bẫy... Anh
Văn thoáng cái hiểu ra, nhưng thấy Lạc Phi xị mặt, cười biết lỗi: - Rồi cậu
ấy làm thế nào?
- Cha biết rồi còn nói làm gì nữa, mất cả hứng. Lạc Phi hậm hực quay
mặt đi:
- Được rồi, cha không nói nữa, con xem này. Anh Văn đau khổ bóc cái
kẹo mút ra cho vào miệng: