Lạc Phi không tiếp tục nói chuyện khi nãy mà hoang mang lắc đầu: -
Con không rõ lắm, nhưng đoán anh ấy định dùng chiêu kiêu binh rồi, muốn
con nhờ phóng viên viết bài ca ngợi họ Từ kia.
- Ồ... Anh Văn đã quen với kiểu nói chuyện đi mây về gió của con gái,
nhanh chóng ráp nối câu chuyện, cười hài lòng: - Tiểu Thắng ca thực sự
trưởng thành rồi, kỳ địch dĩ nhược, kiêu địch chi binh, cậu ta sẽ chủ động
xuất kích đấy. Chỉ là lạc đà gầy còn to hơn ngựa, nhưng thực lực vẫn còn
chênh lệch lắm. Nói tới đó ngẩng đầu nhìn con gái với vẻ mặt quái dị.
Lạc Phi trừng mắt lên: - Cha học con làm vẻ mặt đó làm gì?
Anh Văn tựa cười tựa không nói: - Cha đang nghĩ, với thực lực của cậu
ta bây giờ chủ động tấn công sẽ như trứng chọi đá, dựa vào cái gì mà cậu
ấy tự tin như thế? Trừ cha ra, cậu ấy đâu có trợ lực nào đáng kể.. Ha ha ha,
chúc mừng Phi Phi, vậy là con sắp được gả đi rồi.
- Cái gì? Lạc Phi hét lên như mèo bị dẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng kiều
diễm: - Có ai như cha không hả, suốt ngày tính kế gả con đi, con ế chắc?
Con có thích anh ấy đâu, vì sao phải gả? Tự nhiên có một người lạ sống
trong phòng mình, kỳ lắm.
- Không thể nào, hai đứa quen nhau hơn một năm rồi, lại còn thân thiết
như thế, lạ cái gì nữa.
- Khác, cha đúng là Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá, chả hiểu cái gì
cả, bọn con thân thiết với tư cách đồng nghiệp, bạn bè, con nói xa lạ về tình
cảm, về tâm lý.
Anh Văn xua tay: - Trong hào môn xưa nay hôn nhân không tự định đoạt
được. Phi Phi, con phải có trách nhiệm với gia tộc, huống hồ, cha thương
con còn không hết, suốt ngày đi nịnh nọt lấy lòng bà cô khó tính con, lại
còn hại con được sao? Cha chọn mãi mới được chàng trai này, con cũng có
thiện cảm với cậu ta còn gì?