Lạc Phi bĩu môi: - Con thích cả tứ thiên vương Hong Kong đấy, chẳng lẽ
phải lấy hết à?
Anh Văn tự tin, không tranh cãi nữa: - Con nhiều lý do thế làm gì, con và
cậu ta lấy nhâu chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Lạc Phi nghiến răng nghiến lợi: - Con còn chơi chưa đủ, không muốn lấy
chồng. Cha thích chọn ai là việc của cha, kẻ nào mò vào phòng con, con
thiến kẻ đó là việc của con, hứ. Nói rồi lấy luôn túi quà bỏ đi.
****
Truyện lắt léo bất ngờ phết, nếu mà viết bằng bút lực của Nguyệt Quan
bây giờ thì truyện này bá luôn.
HẾT!