- Thì cái lần sinh nhật cha ở Thượng Hải, năm gì đó, ông ta tặng cha con
trâu vàng.
Anh Văn ồ một tiếng, khẽ vỗ trán: - À, cha nhớ rồi, ở trong này ít tiếp
xúc nên nhiều chuyện không nhớ, có phải là tên béo lúc tặng quà đi không
cẩn thận vấp ngã rơi con trâu ra sàn hả?
- Cha đừng coi thường người ta, bây giờ ông ấy là bá chủ Thượng Hải
rồi đấy.
- Chậc, mấy năm không gặp, giờ chó mèo cũng lên làm đại ca rồi. Anh
Văn chợt buồn vô cớ:
Lạc Phi rất biết lòng người, tiếp tục câu chuyện: - Anh ấy tài chính có
hạn, nên không thể gây sóng gió trên thị trường kỳ hạn, nên luôn đặt bản
thân ở vị trí trợ thủ, phối hợp với Doanh Thắng, bí mật này, trừ con ra, anh
ấy không nói cho ai hết... Cha làm con áy náy một hồi. Nói tới đó đẩy gói
kẹo tới: - Cha ăn kẹo đi, con mua cho cha mà.
- Được được, lỗi của cha. Anh Văn nhìn cái túi kẹo mút mà miệng co
giật, ông ta lại không ăn thứ này, mang vào làm gì, nhưng con gái có lòng
ông không thể miễn cưỡng lấy một cái, năm xưa tốn tâm huyết đưa con gái
sang Pháp học, muốn rèn lên một thục nữ quý tộc, vậy mà kết quả lại thành
ra như thế này đây:
- Lần này phía Thượng Hải muốn làm ván ép, nhưng đa phần nhà đầu tư
vừa và nhỏ có cái nhìn bi quan về nó, họ làm một mình rất cật lực, giá cứ
tụt mãi, vì thế liền kiếm đồng minh. Sau khi anh ấy được phía Thượng Hải
liên hệ, bắt đầu quan sát 9507, tính xem có nên tham gia không. Đồng thời
phát hiện ra một chuyện nhỏ, nhưng ý nghĩa vô cùng trọng đại.
- Chuyện gì? Anh Văn tò mò hỏi, thật ra hắn không tò mò tới thế, nhưng
không phối hợp, đứa con gái quái tính này sẽ không kể: