- Đúng vậy, kẻ này cũng là người trong giới của tôi, một thời ác danh
vang khắp toàn bộ chợ tỉnh thành, xem ra La Đại Pháo muốn đem y đi nuôi
cá.
Từ Hải Sinh chỉ nói đơn giản: - Trời tạo nghiệt có thể tránh, tự tạo nghiệt
không thể thoát. Vậy rút đi, tránh cho khi xác y nổi lên giữa hồ, chúng ta lại
bị nghi ngờ.
Chiếc xe đỗ dưới lầu đúng là của người La Đại Pháo, nhưng không phải
là đợi thời cơ đem y đi nuôi cá, mà đợi thêm lát nữa, sẽ có thêm người tới,
cầm dao rựa xông vào nhà, sau đó Trương Thắng phá cửa sổ chạy tháo
thân, vừa vặn có vài người nhìn thấy kể cho Từ Hải Sinh.
Bóng đêm buông xuống, Trương Thắng đang thu dọn quần áo.
Chính lúc này một chiếc xe cảnh sát phóng như bay vào tiểu khu, phanh
xe cháy đường, dừng lại ngay trước cửa nhà Trương Thắng. Tần Nhược
Nam nhảy ra, toàn thân đồng phục, hông đeo súng, chạy vào nhà.
Người đang giám sát Trương Thắng giật mình, quay sang hỏi vị đại ca
đang ngủ, vị đại ca đó cũng không biết làm sao, vội gọi điện cho La Đại
Pháo.
Tiếng gõ cửa sầm sầm vang lên, Trương Thắng nghĩ đám huynh đệ La
Đại Pháo đến "hành hung" mình rồi, xách cặp xuống nhà, vừa mở cửa ra
liền ngờ người.
Tần Nhược Nam mặt trắng bệch, nắm đấm vẫn còn giơ lên.
- Nhược Nam.
Cạch, cửa đóng ngay lại, dù hết sức kích động Tần Nhược Nam không
quên bản năng cảnh sát, quan sát một lượt, sau đó mới nhào vào lòng
Trương Thắng, ôm chặt lấy y: - Anh không sao, anh không sao, em sợ quá.