Tiếp theo đó bốn năm người cầm dao gậy xông vào cái nhà trống, đập
phá tưng bừng, miệng không ngừng la hét: " Giết người đền mang, thiếu nợ
trả tiền!" Khiến hàng xóm xung quanh vội vàng đóng hết cửa lại.
***** *****
- Chuyện là như thế. Trương Thắng kể đầu đuôi câu chuyện cho Tần
Nhược Nam nghe: - Anh không thể cả đời đề phòng con rắn độc này, nên
chỉ còn cách triệt để đánh bại ông ta.
- Chính là ông ta, kẻ giả mạo đầu tư, sau đó chạy mất, hại anh ngồi tù
nửa năm?
- Không chỉ thế, trong trại giam ông ta còn nhiều lần thuê người giết anh
bịt miệng, may mà anh thoát được.
- Nói vậy là anh không lỗ vốn? Tần Nhược Nam tiếp nhận quá nhiều
thông tin một lúc cảm giác không tiêu hóa hết được:
Trương Thắng cười ha hả: - Lỗ chữ, anh mất sạch tiền rồi, thực sự là thua
không còn một đồng, nhưng bên Thượng Hải nhờ Lão Từ khảng khái đẩy
giá lên tương trợ, số tiền 38 triệu vốn định trả cho nợ anh bí mật cho người
thao tác, anh thắng 200 triệu...
- Nhưng... những nhà đầu tư ném hết tiền vào đó, cũng mất cả rồi. Tần
Nhược Nam giọng u oán, cô hi vọng nam nhân của mình thắng, nhưng
không muốn y vì lợi ích của mình mà trở nên tàn nhẫn:
Trương Thắng vuốt chóp mũi cô: - Ngốc ạ, thực tế là anh ta lãi lớn rồi sẽ
hoàn tiền cho người ta, tất nhiên tên nội gián Lý Tường thì thật sự mất hết
rồi... Có điều em không cần áy náy, có Từ Hải Sinh trả nợ thay anh.
Tần Nhược Nam gật đầu, cô không trách Trương Thắng dấu mình, chỉ là
nghĩ lại vẫn còn thấy sợ: - Thắng, tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nói thế tức