Trương Thắng thả chiếc cặp xuống, nhè nhẹ vỗ vai cô: - Ổn rồi, ổn rồi.
- Ổn gì mà ổn. Tần Nhược Nam đột nhiên đấm y vài cái, tức giận nói: -
Sao anh lại dọa em như thế, gọi điện tới công ty, rồi tới nhà anh, không ai
nhận. Tv thì nói anh cùng đường, em, em sợ thế nào anh có biết không...
Nói tới đó giọng chuyển sang nghẹn ngào.
Trương Thắng nhịn đau đi tới, nắm lấy tay cô hôn nhẹ: - Ngốc ơi, gọi
vào di động cho anh.
- Em đi chấp hành nhiệm vụ, mọi thiết bị liên lạc đều phải giao nộp, khi
về trà nhiệm vụ mới nhận lại, không nhớ số của anh. Tần Nhược Nam nhìn
thấy trang phục cùng cái cặp dưới đất, lắp bắp hỏi: - Anh, anh muốn đi?
Thua rồi thì thôi, không làm nghề này nữa, ai trong nghề này dám đảo bảo
chỉ thắng không thua, khách hàng của anh dám giở trò em cho biết tay. Nếu
anh lo, hãy tới nhà em ở.
Trương Thắng lòng dâng lên như tình dịu ngọt, vuốt chóp mũi Tần
Nhược Nam: - Ngốc, không sợ cha mẹ em dùng chổi đuổi anh đi à?
Tần Nhược Nam hơi đỏ mặt dậm chân: - Con người anh thật là, đã tới
nước nào rồi mà còn... Ai nói anh ở phòng em đâu...
Tần Nhược Nam mặc đồng phục thế này, lại còn mang súng, có bạn gái
dũng mãnh như thế, Trương Thắng đoán chừng người La Đại Pháo an bài
không có gan xông vào, nắm tay cô xách va li lên: - Đi nào, chúng ta ra
khỏi đây rồi hẵng nói.
Hai người xuống lầu, Tần Nhược Nam phát hiện ngay cái xe đỗ ở vị trí
bất thường, bên trong lập lè ánh lửa, cảnh giác sờ tay vào bao súng, Trương
Thắng vội đẩy cô: - Đi, lên xe... Đi thôi.
Một lát sau điện thoại La Đại Pháo gọi điện tới, vị đại ca kia phấn chấn
hô to: - Các anh em xông lên.