- Cô gái kia thế nào? Có xinh đẹp không?
- Không bằng một nửa Nhược Nam của anh.
- Nhưng cha cô ấy rất nhiều tiền.
- Anh cũng rất nhiều tiền, anh có hơn 200 triệu, dù không làm gì thì vẫn
đủ ăn chơi cả đời, anh còn cần tiền làm gì nữa? Anh chỉ cần một cô gái, khi
anh bị người ta xích như chó trong phòng thẩm vấn thương anh, khi anh là
tên tội phạm người ta tránh né như bệnh dịch vẫn mang đồ ăn tới cho anh,
nghe nói anh thất thế không còn một đồng, bị người ta truy sát cầm súng tới
bảo vệ anh. Trương Thắng hai tay ôm mặt Tần Nhược Nam, ôn nhu mà
chân thành nói: - Anh chỉ cần em thôi.
Dù là kết hôn giả, Tần Nhược Nam trong lòng vẫn rất không thoải mái,
nhưng cô không còn cách nào khác, là cảnh sát, cô càng biết nhiều chuyện
nằm ngoài tầm với của pháp luật, chớp chớp mắt, buồn bã nói: - Đành như
thế, em... em lựa chọn tin anh.
- Nhược Nam, anh biết chuyện hôm nay rất hoang đường, có lẽ đến một
ngày khi chúng ta đã già, tóc bạc lưng còng, ngồi ở ghế tựa nắm tay nhau
tắm nắng, anh sẽ kể hết cho em nghe... Nhưng vài chuyện bây giờ, nghề
của em rất mẫn cảm, anh không thể nói, nhưng hãy tin anh, sẽ có ngày anh
kể hết cho em.
- Em tin anh. Tần Nhược Nam nép vào lòng y, khẽ thỏ thẻ: - Thắng, thực
ra em cũng có một bí mật chưa bao giờ nói với anh, lúc đầu là không nói
được, về sau lại không muốn nói...
Chuyện gì khiến Nhược Nam không nói được ra như thế, Trương Thắng
bất giác có chút hồi hộp, nắm vai cô: - Nhược Nam, là chuyện gì?
- Thực ra chúng ta đã quen nhau từ rất rất lâu rồi, anh còn cứu em nữa...