Trương Thắng ngây người nghe câu chuyện ly kỳ Tần Nhược Nam kể: -
Ra là thế, cô cảnh sát nằm vùng sắp gắp nạn và công nhân mất việc, em gái
di động và ông chủ lớn, nữ cảnh sát và phạm nhân, và rồi bây giờ... Nhược
Nam, em không nghĩ duyên phận chúng ta là trời định sao?
Tần Nhược Nam xị mặt: - Duyên trời định gì chứ... bạn gái đầu tiên của
anh không phải em, giờ người kết hôn với anh... cũng không phải em...
Trương Thắng dỗ dành: - Chỉ là giả thôi mà.
- Nhưng pháp luật là thật... Hơn nữa tâm lý người ta không thoải mái,
đánh chết anh, duyên phận cái gì, có mà nghiệt duyên ấy, kiếp trước em nợ
gì anh chứ? Tần Nhược Nam càng nghĩ càng ấm ức, vung tay đấm y: -
Đánh chết anh, cái đồ hàng second hand.
Trương Thắng không né, để Tần Nhược Nam đánh mình, mỗi cú đấm
đều khiến y nhói đau, đau cả ở trong tim, đột nhiên giữ lấy tay cô, nói: -
Xuống xe.
- Làm gì, 11 giờ mới bay mà.
- Xuống xe. Trương Thắng không giải thích, mở cửa nhảy xuống trước,
kéo Tần Nhược Nam theo chạy dọc trên con đường đông người, tới trước
một hiệu chụp ảnh, xông vào.
Một người đang muốn đóng cửa, Trương Thắng vội hét lên: - Anh ơi,
đừng đóng, chúng tôi muốn chụp ảnh.
- Ảnh gì? Người kia ngớ ra:
- Ảnh cưới.
- Nếu là ảnh bình thường thì còn được, chứ là ảnh cưới thì không kịp
chuẩn bị, vả lại đã hết giờ, chỉ còn mình tôi.