hạnh phúc, hồi hộp.
Trương Thắng làm động tác cúi chào kiểu cách, sau đó nhẹ nhàng nắm
lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tần Nhược Lan, sau đó mười ngón tay đan
vào nhau, thật chặt.
Hai người sóng vai đi tới trước phông nền, bối cảnh là bông hoa hồng
cực lớn nở rộ.
- Anh yêu em Nhược Nam, anh muốn nói với em rất nhiều thứ, muốn
cùng em trải qua rất nhiều việc, muốn ở cùng em tới ngày hai ta già nua
nắm tay nhau tắm nắng. Trương Thắng quỳ một chân xuống, nắm lấy tay
Tần Nhược Nam: - Vì thế, hãy đồng ý làm vợ của anh nhé?
Nước mắt lặng lẽ ngưng tụ trên mi Tần Nhược Nam, thành hai giọt trân
châu long lanh, giống như công chúa ngủ say được hôn tỉnh, thời khắc đó,
dung nhan tất cả mọi cô gái đều xinh đẹp nhất, cho dù giây phút nở rộ đó
có phải dùng sự điêu linh đánh đổi, nàng tiên cá sẽ hóa thành bong bóng
biến mất, các cô gái đều mong đợi giây phút huy hoàng này, cô nói nhỏ nhẹ
mà chắc chắn: - Em đồng ý.
Giây phút đó cô biết trái tim mình sẽ chỉ thuộc về nam nhân trước mắt,
cả đời này chỉ làm tân nương của y.
Chủ hiệu ảnh nhìn cảnh đó không khỏi xúc động, bất giác lớn tiếng nói: -
Trời đất chứng giám, từ bây giờ hai bạn là vợ chồng.
Thế nhưng nhận lại chỉ là cái trừng mắt của vợ, ngoan ngoãn tập trung
vào công việc.
Trương Thắng ngồi xuống ghế, Tần Nhược Nam hơi nhấc váy ngồi lên
đùi y, ánh mắt hai người vẫn không dời nhau chút nào, đều dập dờn ánh
sáng hạnh phúc.