- Không sao, chúng tôi không kén chọn, chỉ cần có áo véc váy cưới là đủ.
- Xin lỗi, đã hết giờ rồi.
- Đồng chí, không phải trong này có gì khuất tất phải đóng cửa vội chứ
hả? Tần Nhược Nam nghe thấy y muốn chụp ảnh cưới, lòng mừng vô hạn,
tuy gấp gáp, nhưng không quan trọng nữa, chỉ cần một bức ảnh thôi là đủ
rồi, lấy thẻ công tác ra: - Anh có chụp không?
- Vợ anh giỏi lắm! Trương Thắng cười hăng hắc vỗ mông Tần Nhược
Nam, nghênh ngang bước vào:
Chủ hiệu giờ mới để ý thấy bạn gái người kia là nữ cảnh sát, nào còn
dám nói không à, thở dài tự nhân xui xẻo, vội bật toàn bộ đèn trong hiệu
lên, bảo hai người tự chọn phục trang, hắn đi chuẩn bị đồ nghề.
Hiệu này chỉ vừa vừa, nên không có nhiều mẫu áo cưới, ánh mắt Tần
Nhược Nam vẫn nhanh chóng khóa chặt một bộ, thiết kế đơn giản trang
nhã.
Tần Nhược Nam lấy ngay đi vào phòng thay đồ, vừa xấu hổ vừa hưng
phấn, còn có chút sợ hãi, cứ như mặc áo cưới lên là đã gả đi thật rồi vậy.
Không có ai trợ giúp, áo cưới dù là thứ đơn giản nhất vẫn khiến Tần
Nhược Nam lúng túng không biết mặc thế nào, may chủ hiệu có kinh
nghiệm, gọi vợ mình ra giúp. Một lát sau Tần Nhược Nam bước ra, thanh
thuần như nước, dịu dàng đáng yêu, khác hẳn cô cảnh sát khi nãy.
Ở phía đối diện Trương Thắng cũng đã thay xong bộ véc đen trang trọng,
anh tuần ngời ngời, túi áo còn cài một đóa hoa hồng, ngỡ ngàng nhìn Tần
Nhược Nam, lẩm bẩm: - Thật đẹp!
Tần Nhược Nam chỉ hơi đưa mí mắt lên nhìn Trương Thắng rồi lại hạ
xuống, khóe môi mang nụ cười hội tụ muôn vàn sắc thái ngượng ngùng,