siêu thị vẫn mở như thường, mọi người mua hàng rồi để lại tiền trên quầy,
tuyệt vời đúng không?
- Ừ, nơi này đúng là tiên cảnh nhân gian. Tần Nhược Nam tán đồng:
Phía trước là bãi cỏ mềm như nhung, ở giữa có con đường nhỏ, cái ghế
gỗ dài, xa xa là nóc nhà thờ, còn lại các công trình kiến trúc ở đây đều thấp,
cái siêu thị treo tấm biển cũ tới mức không nhìn ra tên khắc trên đó, bên
cạnh là quán cà phê, hàng rào trắng, bàn gỗ, thuần chất Anh, người trẻ tuổi
trên đảo không nhiều, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, cuộc sống đơn giản.
Mấy vị khách trong quán cà phê nhìn thấy hai cô gái phương đông xinh
đẹp đều gật đầu chào thiện chí, một ông già đi tới lịch sự mời họ vào uống
cà phê, Tần Nhược Lan bỏ chiếc mũ lông trên đầu xuống, hơi khom người
dùng tiếng Anh nói: - Cám ơn bệ hạ, tôi sắp phải về lâu đài rồi.
Tần Nhược Nam đẩy em gái đi một đoạn, mới hỏi: - Tiể Lan, em vừa gọi
ông ấy là gì vậy?
- Hi hi, chị không nghe nhầm đâu, ông ấy là một vị vua.
Tần Nhược Nam giật mình nhìn lại: - Vua nước Anh... Là chồng nữ
hoàng Elizabeth sao?
Tần Nhược Lan cười vui vẻ: - Không, chồng nữ hoàng không phải là
vua, cũng không phải là ông ấy, ông ấy tên là Paddy Roy Bates vua hòn đảo
tên Sealand cách bờ biển khoảng 6 dặm Anh. Nơi đó có một hòn đảo nhân
tạo, dùng cột bê tông cốt thép cực lớn chống đỡ, diện tích đảo rộng nhất
không quá 200 mét vuông, nhưng có bãi đầu máy bay, mấy trăm người sinh
sống.
- Thời thế chiến thứ 2, nước Anh vì đối phó với máy bay chiến đấu của
Đức nên xây nó. Sau chiến tranh mất đi ý nghĩa bị vứt bỏ, thành thiên