đạt được mục đích rồi đấy, hạnh phúc cả đời của chị em tôi đã hủy hoại
trong tay anh, anh còn chưa thỏa mãn à?
- Quả nhiên em biết rồi. Trương Thắng lòng nặng trĩu:
- Ha ha, tôi, tôi nên cho anh một phát súng mới đúng, đá anh còn là quá
nhẹ. Tần Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi nói:
Chuyện này Trương Thắng đã chuẩn bị rất lâu, nhưng đối diện với nó
vẫn không biết làm sao, chỉ có thể nói chân thành nhất: - Đúng, anh và cô
ấy đã có một đoạn tình cảm, nhưng đã qua rồi. Tình cảm của anh với em có
trời đất chứng giám, anh không hề có chút ác ý nào, anh thật lòng yêu em.
- Anh, anh vì muốn báo thù Nhược Lan...
- Không, không phải thế. Trương Thắng cắt lời cô, nói lớn: - Em còn
không hiểu anh sao, anh có phải kẻ ngu đi hi sinh tình yêu và hôn nhân để
báo thù một cô gái không, anh có nhỏ nhen hèn hạ như vậy không? Đúng,
lúc mới biết em là chị Nhược Lan, anh đã do dự, nhưng anh thích em, vì em
là cô gái tốt xinh đẹp, đáng theo đuổi, khi đó anh có chút muốn bồi thường
tâm lý, nhưng anh không hề muốn báo thù Nhược Lan.
- Em có biết không, lúc đó anh đã gặp lại Tiểu Lộ, mối tình đầu của anh,
bọn anh đã nói chuyện, đã giải trừ toàn bộ hiểu lầm cũ, nhưng anh đã có em
rồi, nên anh đã rời đi. Anh dám nói, anh yêu em, chỉ vì em thôi, nếu anh nói
sai nửa lời, anh chết không toàn thây.
Tần Nhược Nam không khống chế được cảm xúc mềm yếu của bản thân,
lẩm bẩm: - Vậy vì sao không nói sớm cho em.
- Nhược Nam, nếu anh nói, em có cho anh cơ hội không? Anh đã trải qua
hai mối tình thất bại, em biết mà, anh không muốn mất đi cô gái mình yêu
lần nữa, anh muốn đợi chuyện chúng ta ổn định rồi sẽ nói với em.. Đợi giải
quyết xong vụ hôn nhân giả này mới nói cho em biết.