- Anh... Tay Trương Thắng ôm cô càng lúc càng yếu:
Tần Nhược Nam gỡ tay y ra, đón gió biển, lấy hết tinh thần mới nói được
một câu hoàn chỉnh: - Nếu... Nếu như anh có chút tình cảm nào với nó, thì
hãy đi thăm nó đi, nó vẫn yêu anh.
***** *****
Xe của Lạc Phi đuổi theo hướng Trương Thắng đi, tới khi nhìn thấy mấy
vệ sĩ liền dừng lại.
- Chồng tôi đâu?
- Ngài Trương ở bên kia. Một vệ sĩ chỉ phía tảng đá ngầm, Trương Thắng
đang ngồi gục đầu trên đó.
Lạc Phi đi giày cao gót bước trên bãi cát rất tốt sức, tới bên tảng đá vất
vả leo lên, ngồi xuống bên cạnh y, dựa đầu vào vai y: - Em đã xử lý ổn rồi,
không để lại hậu quả gì đâu... Nhưng mai báo chí nhất định cho đăng, anh
nên chuẩn bị tinh thần...! Không thấy y có phản ứng gì, thủ thì: - Đừng giữ
tâm sự trong lòng, cho em biết đi.
Trương Thắng lúc này vô cùng cần có một người chia sẻ, nếu không y sợ
bản thân nổ tung mất, ôm Lạc Phi vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, đem
chuyện rối rắm của mình với hai chị em Tần Nhược Nam kể ra, còn cả
Chung Tình và Tiểu Lộ... Kể tới khi sắc tời đã tối, phía chân trời chỉ còn
ánh tàn dương như máu.
- Anh, anh không biết phải làm sao đây, anh không nghĩ chuyện lại be
bét thế này... Phi Phi, anh phải làm sao bây giờ? Trương Thắng nhìn Lạc
Phi, như người chết đuối đang cố vớt vớt tóm lấy cọng cỏ cứu mạng:
Lạc Phi cũng thất thần, cô cũng biết Trương Thắng có nhiều nữ nhân,
vốn tưởng y ngoài kia phong lưu khoái hoạt lắm, không ngờ đều là những