Tần Nhược Nam hít vào một hơi thật mạnh, nhắm mắt lắc đầu: - Đừng
nói nữa, hết rồi, tất cả hết rồi.
Trương Thắng biết chuyện này vô cùng khó khăn, nhất là y không phải
người nói ra mà là để Tần Nhược Nam phát hiện, hết lời nói: - Nhược Nam,
em đừng quyết định sớm được không, bình tĩnh rồi suy nghĩ lại. Anh và
Nhược Lan đã kết thúc rồi, cô ấy đã có bạn trai ở Anh, còn là vị nam tước,
cô ấy đã có hạnh phúc của mình...
- Hạnh phúc, đúng... Nó hạnh phúc lắm. Tần Nhược Nam đột nhiên rống
lên, hai mắt điên dại túm cổ áo Trương Thắng: - Đồ khốn kiếp, anh biết nó
sống thế nào không? Nó vì anh mà bỏ đi, vì anh mà cưỡi ngựa thành tàn
phế, hơn hai năm qua nó làm bạn với xe lăn, chân không chạm đất. Anh nói
đó là hạnh phúc à, nó từng là đứa bé hiếu động hoạt bát biết bao, lấy đi cái
chân nó khác gì lấy mạng nó... Tất cả vì anh. Nói tới đó cô ngồi xụp xuống,
bưng mặt khóc: - Ông trời ơi, vậy mà tôi lại lên giường với anh, trong lúc
em gái tôi bệnh tật dày vò, thì tôi lại cùng người nó yêu thương triền miên
ân ái... Anh là đồ khốn nạn, tôi cũng là đồ khốn nạn....
- Sao thế được, sao thế được... Trương Thắng như hóa thạch, miệng lẩm
bẩm lúc đầu rất nhỏ, sau càng ngày càng lớn, ngửa mặt lên trời gào thét: -
Tại sao...
Tần Nhược Nam khó rất lâu, rất lâu, đến khi không còn nước mắt chảy ra
nữa, đứng dậy, lảo đảo đi về bến tàu: - Hôm nay, tôi, tôi không nên tới
đây... Trương Thắng, chúng ta kết thúc rồi.
- Nhược Nam. Trương Thắng như tình mộng, mất đi khống chế lao tới
ôm lấy cô: - Đừng mà, anh yêu em.
- Thì sao? Tần Nhược Nam cười thảm: - Thắng, nói cho em lý do để em
ở lại bên anh đi, nói cho em lý để do thản nhiên gả cho anh, cùng anh ân ái
hạnh phúc, sinh con đẻ cái khi em gái em như vậy đi.