mối tình buồn, chút tức giận khi nãy cũng bị quét sạch: - Em không biết
nữa, nhưng về tình về lý, em nghĩ anh nên đi thăm Nhược Lan... Mọi nút
thắt, có lẽ ở trên người cô ấy..
***** *****
- Ngựa thuần chùng rất khó nuôi, nếu chăm sóc không chu đáo sẽ thường
xuyên mắc bệnh. Cần nói chuyện với nó, cho nó ít đồ ăn vặt hối lộ, ngựa là
loài có linh tính, chúng ta yêu nó, nó sẽ biết, nó sẽ ghi nhớ trong lòng, nghe
thấy tiếng bước chân của chúng ta, nó vui vẻ lên đón... Tần Nhược Lan ở
trong lán ngựa, giải thích với nhân viên công tác vừa mới thuê: - Chăm sóc
mỗi một con ngựa cần có tình yêu thực sự, mỗi ngày tắm rửa cho nó, cho
nó ăn 4 lần, quan trọng nhất là vào lúc 11 giờ sáng và 2 giờ đêm...
- Cô Nhược Lan. Một người hầu nữ đi tới nói nhỏ: - Có một vị khách tên
là Lý Hạo Thăng từ Trung Quốc tới, muốn gặp cô.
- Hạo Thăng tới lại không báo trước? Tần Nhược Lan vừa mừng vừa
giận, cô muốn về nước hỏi tội thằng em họ này, chỉ là Raymond không có
nhà, cô tương đương nữ chủ hòn đảo này, không thoát thân được.
Nữ hầu đẩy xe lăn tới phòng khách, đi qua cửa thấy hai nam nhân đang
ngồi bên bàn uống trà.
- Hạo Thăng, em dám vác mặt tới... Tần Nhược Nam chưa nói hết câu thì
mặt đã trắng bệch: