Trương Thắng hít sâu một hơi, nói với cô hầu: - Tôi muốn nói chuyện
riêng với cô ấy.
Robert phiền dịch lại, cô hầu nhìn bọn họ khẽ lắc đầu rời đi.
- Nhược Lan. Trương Thắng đi tới, quỳ một chân trước cô, nắm lấy bàn
tay gầy gò giá lạnh đó:
- Tôi không cần anh thương hại... Tần Nhược Lan cứng rắn rụt tay lại,
không nhìn Trương Thắng: - Nói đi, chị tôi làm sao?
- Anh không thương hại mà là đau lòng, anh, thực sự anh không biết gì
cả... Trương Thắng lòng đau như dao cắt, nhưng y biết đối diện với những
cô gái này, y ngay cả tư cách buồn cũng không có: - Nhược Lan, khi em đi,
anh đã đuổi theo tới tận sân bay, nhưng anh đã tới muộn mất năm phút rồi,
lúc đó thậm chí anh còn nói dối với sân bay là máy bay có bom, để họ đưa
em về...
- Lúc đó công ty gặp rất nhiều khó khăn, anh bận tối tăm mặt mũi... Vốn
định đợi mọi chuyện giải quyết, sẽ bay sang Anh tìm em, không ngờ anh bị
bắt giam, ngồi trại giam liền nửa năm. Đám Hạo Thăng tới thăm anh, lấy
ảnh của em ra cho xem, nói em đã có bạn trai là Raymond, một vị nam
tước, nói rằng hai người sống rất hạnh phúc... Có thể sẽ kết hôn ở Anh,
không về nữa. Lúc đó, sao anh có thể ngờ..
Tần Nhược Nam dần dần quay đầu lại nhìn Trương Thắng, cô đã đoán
trước chuyện tương tự rồi, Lý Hạo Thăng là vì có ý tốt, không muốn cô đau
khổ thêm, để rồi ông trời chơi ác, đẩy Trương Thắng tới với chị cô, giờ cho
dù Trương Thắng có hồi tâm chuyển ý thì thế nào chứ, cắn chặt răng, kiềm
chế không cho nước mắt chảy ra: - Vậy, anh... Anh nói xem, có phải vì tôi
bỏ đi, nên anh trút giận lên chị tôi không, hay anh muốn trả thù tôi?
- Nhược Lan, hẳn em đã nghe cô ấy kể quá trình bọn anh quen nhau rồi,
từ lúc ra tù anh đã manh nha có thiện cảm với chị em, lúc đó anh đâu biết