- Anh làm quá nhiều chuyện khốn kiếp rồi... Không thể quay đầu nữa, vì
thế anh đành khốn kiếp tới cùng. Trương Thắng cắn răng nói, chuyện tới
nước này y làm cái gì cũng sai, đến với Tần Nhược Nam là sai, đến với Tần
Nhược Lan cũng sai, nếu cứ thể bỏ mặc cả hai càng tồi tệ:
Tần Nhược Lan hoang mang: - Anh, ý anh là sao?
- Anh muốn bù đắp lại điều không đúng đã làm với em.
Tần Nhược Lan bịt miệng, rất lâu sau trong phòng khách vang lên tết
thét phẫn nộ: - Anh là đồ lưu manh vô sỉ.
- Trước kia em đã nói thế rồi.
- Tôi không thèm, anh đi chết đi.
- Rồi sẽ tới ngày đó.
***** *****
Trương Thắng cùng Robert và bốn vệ sĩ đứng trên bờ cát, nhìn hòn đảo
cách đó 900 mét Anh...
- Robert này, chúng ta tìm cách khác lên đảo.
- Đừng đừng. Robert nói vội: - Đó là đất phong của nam tước Raymond,
trừ khi anh là nhân viên công vụ của chính phủ, nếu không cố tình lên đảo
người ta có thể nổ súng đấy.
- Thật sao?
- Đúng vậy.
Trương Thắng nhíu mày, y vừa hùng hồn đọc tuyên ngôn khốn tiếp của
mình liền bị Tần Nhược Lan gọi người tống cổ khỏi đảo, bây giờ phải làm