cô ấy là ai. Về sau mới biết tên cô ấy.. Nhưng lúc đó, anh và em chia tay đã
là sự thật, anh lại nghĩ em đang hạnh phúc bên người yêu mới rồi, em ở
nước Anh xa xôi không về nữa... Anh mới theo đuổi chị em... Trương
Thắng nói chắc nịch: - Em và Tiểu Lộ khi đó đã rời anh đi rồi, anh một
lòng với cô ấy.
Tần Nhược Nam nghe tới đó, thở hắt ra một hơi, như muốn phát tiết toàn
bộ chua xót trong lòng, ngồi im hồi lâu, giọng hòa hoãn hơn nhiều: - Vậy
thì tốt, vậy thì tốt, em tin anh... Em biết anh không phải loại người đó mà,
chỉ là lúc mới biết tin, em, em không kiểm soát được tình cảm của mình...
Em không trách anh, chỉ mong sau này em đối xử với chị em thật tốt.
- Đối xử tốt với chị em ư? Trương Thắng bần thần:
- Đúng thế, anh rể. Tần Nhược Lan lấy hết dũng khí gọi ra hai chữ này: -
Sau này đừng làm chuyện có lỗi với chị ấy nữa.
- Cám ơn em Nhược Lan, cám ơn em đã hiểu và tin anh. Trương Thắng
lắc đầu, ngồi bệt xuống đất, đặt tay lên chân Tần Nhược Lan: - Cô ấy
không tha thứ cho anh đâu.
- Em thành ra thế là do em cưỡi ngựa bị ngã, làm sao đổ trách nhiệm cho
anh được.
- Vẫn là lỗi của anh, nếu không phải vì anh đối xử không công bằng với
em, em đã không bỏ đi... Hôm nay nhìn thấy em, anh hiểu được tâm tình
của cô ấy, cô ấy không thể thản nhiên được, anh cũng thế, ở bên nhau bọn
anh không thể không nghĩ tới em.. Sẽ không khỏi sinh ra ý nghĩ, hạnh phúc
của bọn anh gây dựng trên đau khổ của em. Trương Thắng lắc đầu:
Tần Nhược Lan run run hỏi: - Ý anh là gì, chẳng lẽ anh muốn rời bỏ chị
em? Anh... Anh là đồ khốn kiếp.