sao, đầu vắt óc tính kế, chợt nảy ra một ý, nhìn quanh thấy một chóp một
ngọn tháp, hỏi: - Đó là nơi nào?
- À đó là Lâu đài Công chúa, vừa vặn đối diện với đảo Iona.
- Lâu đài Công chúa? Là khu di tích à?
- Không, là lâu đài của bá tước Nicolas, vì phong cảnh đẹp đẽ, nên được
gọi là lâu đài công chúa. Bá tước ở London, khi nào nghỉ mát mới tới.
Robert là hướng dẫn viên du lịch trong vùng, rất am hiểu: - Chỉ là chi phí
duy trì tòa lâu đài này cực lớn, mà thu nhập của ngài bá tước hữu hạn, nên
nhiều khu vực của lâu đài đã bị đóng cửa từ lâu, tiết kiệm chi phí.
- Chúng ta tới đó đi.
Bọn họ đi men theo bờ biển, leo lên một ngọn đồi thấp nhìn xuống, tòa
thành xây dựng vào núi, những chóp tháp nhọn nối nhau chĩa lên trời, trông
như lâu đài trong truyện cổ tíc.
Ba mặt lâu đài là núi, phía trước là hồ nước, bốn xung quanh hồ cỏ cây
xanh tươi, phong cảnh ưu nhã nên thơ.
- Thật là đẹp, chúng ta có thể vào đó thăm quan không?
- Tất nhiên rồi, chi phí duy trì một tòa thành cổ vô cùng tốn kém, nên các
quý tộc đều muốn xin tòa thành mình là "di sản văn hóa lịch sử", như thế
được miễn thuế và chính phủ trợ cấp. Có điều không phải dễ chút nào, mỗi
năm họ phải mở cửa cho công chúng tham quan miễn phí ít nhất 52 ngày.
Lâu đài công chúa đúng là đang mở cửa tham quan tự do, nhưng rất hữu
hạn, Robert vừa đi vừa giới thiệu: - Đây là tòa thành xây vào thế kỷ thứ 14,
có 45 phòng ngủ, 47 phòng tắm, có phòng khiêu vũ dài 20 mét, sàn được
ốp gỗ toàn bộ. Cả ngọn núi và cái hồ phía trước đều thuộc phạm vi tòa