ta là báo ứng ông ta tự chuốc lấy mà thôi.
Hôm sau còn chưa tới giờ làm việc Trương Thắng đã xuất hiện trước văn
phòng của xã trưởng Giả, phải dậy sớm tới mức mẹ y đâm lo lắng, dặn
chưa tìm được việc làm cũng không cần quá gấp, giữ gìn sức khỏe, càng
khiến y muốn dứt điểm chuyện này cho sớm.
Khung cảnh không khác mấy hôm trước, vẫn là một ấm trà, vẫn cái bộ
dạng nửa sống nửa chết khép mắt ngồi trên ghế, có điều lần này Trương
Thắng không quy củ ngồi ở phía đối diện đợi xã trưởng Giả tuyên án nữa.
Trương Thắng tự nhiên lấy bao Gấu Mèo trước mặt xã trưởng Giả, rút ra
một điếu, châm lửa hút phì phèo, bình thản đặt nửa mông lên bàn làm việc
nhìn xã trưởng Giả.
Xã trưởng Giả đương nhiên không phải đang ngủ gật, ngạc nhiên mở mắt
nhìn Trương Thắng rồi lại cười một tiếng khinh miệt, khép mắt lại, không
biết tên nhóc này kiếm được chỗ dựa nào, tới đây tác oai tác quái, hừ, cùng
lắm thì không cần số tiền kia, cứ theo nguyên tắc mà làm, xem ai làm gì
nổi.
Trương Thắng hút hết điếu thuốc, rót trà của xã trưởng Giả hớp một
ngụm mới nói:
- Xã trưởng Giả, hôm nay tôi tới vẫn là vì chuyện kia. Ha ha ha, tôi biết
ông có cái khó của mình, nhưng cái khó của ông chẳng bằng người huynh
đệ này đâu. Xã trưởng Giả, chúng ta cũng xem như một phen giao tình, ông
nỡ nào lại không giúp.
Xã trưởng Giả có cảm giác rất không lành từ giọng điệu của Trương
Thắng, nhưng ông ta không phải hạng dễ bị hù, lấy một điếu thuốc, nhưng
đợi mãi không thấy Trương Thắng châm cho mình, tự lấy bật lửa châm
thuốc, ung dung nhả khói: