Tận Nhược Lan như bị điện giật, xoay ngay xe lăn lại, giơ súng lên,
nhưng không thấy ai, nhìn kỹ phát hiện ra màn hình vi tính, trên màn hình
Trương Thắng chăm chú nhìn cô.
Chết tiệt, nãy giờ y thấy hết rồi, Tần Nhược Lan nghiến răng ken két,
nhưng thầm thở phào, vì bây giờ cô thành người tàn tật, cô không muốn đối
diện với Trương Thắng với bộ dạng thảm hại này.
- Nhược Lan, anh vẫn còn nhớ cô gái đáng yêu dắt con chó nhỏ trong
quán mỳ, cô y tá xinh đẹp bị anh trêu tức trong bệnh viện, cô gái cá tính
trong quán bar uống rượu tới say mèm, cô gái luông mong đợi anh nói với
cô ấy câu "anh yêu em" …
Tim Tần Nhược Nam đập mạnh.
- Quá khứ đã sai, vậy anh có thể làm lại không? Không được, vì anh có
bạn gái mới rồi. Anh có thể bỏ qua quá khứ, vui vẻ cùng bạn gái mới xây
dựng gia đình hạnh phúc không? Không được? Vì em và cô ấy có tình thân
máu mủ không thể cắt đứt, chuyện này sẽ luôn là đám mây đen bao phủ lên
đầu anh và cô ấy, không ai có thể kiên cường lờ đi áp lực này...
- Anh có thể lựa chọn em hoặc chị em, thản nhiên quên đi người còn lại
không? Hoặc có thể rời bỏ cả hai không? Trương Thắng đá văng cái ghế đi,
hai tay siết chặt như con thú cùng đường: - Cuộc đời chó má này chơi đùa
anh, Nhược Lan, em nói đi, anh sai sao? Anh sai chỗ nào? Lúc đó anh nghĩ
em có bạn trai, sống hạnh phúc, anh không thể theo đuổi hạnh phúc của
mình sao? Em nói đi!
Nếu Trương Thắng nhũn nhặn, xuống nước, Tần Nhược Lan chưa chắc
đã nghe y nói còn chửi mắng y, nhưng lúc này y tức giận chất vấn, làm cô
nhất thời không biết nói gì, đồng thời bình tĩnh hơn. Đúng thế, Trương
Thắng không làm gì sai hết, là ông trời đùa cợt họ, hai chị em cô trút giận
lên y có phần thiếu công bằng.