- Anh làm trò gì vậy, vì sao suốt ngày quấy nhiễu em? Tần Nhược Nam
ngẩn người mất mấy giây, nhớ ra mục đích tới đây, quát lên:
- Đừng đánh trống lảng, em trả lời anh đi, vì sao không được? Trương
Thắng bước tới trực tiếp hỏi:
Cảm giác lúc này Trương Thắng không bình thường, ngược lại Tần
Nhược Lan càng trấn tĩnh, cô thực sự sợ Trương Thắng nghĩ quẩn: - Thắng,
anh nói không sai, nhưng bọn họ từ nhỏ sinh ra trong xã hội như vậy, nên
em tin đại đa số gia đình họ có thể sống hạnh phúc. Nhưng chúng ta thì
không, chúng ta có quan niệm, giá trị đạo đức cùng luật pháp khác, em
không thể tiếp nhận chuyện này.
- Tốt. Trương Thắng có vẻ không chút bất ngờ: - Anh chỉ để xuất một
giải pháp thôi, em không chấp nhận anh không làm, vậy anh chỉ cưới em.
- Vì sao em phải gả cho anh? Tần Nhược Lan mới trấn tĩnh được một
chút lên nổi nóng: - Anh có biết mình đã làm gì với chị em không? Giờ anh
nói thật dễ dàng, anh biết chị ấy yêu anh nhiều thế nào không?
- Được, anh nghe em, anh cưới chị em... Trương Thắng nhún vai: - Dù
sao anh tự hỏi lòng, anh yêu cả hai, vấn đề là, cô ấy sẽ chấp nhận sao? Ai
mới là người đang nói một cách dễ dàng ở đây?
Tần Nhược Lan cứng họng, cô hiểu chị mình, làm sao chị mình có thể
chấp nhận, nghĩ tới đó hối hận vô cùng, nếu lúc đó cô bình tĩnh hơn, không
cho rằng Trương Thắng lợi dụng chị cô để đả kích cô, mọi chuyện không
thành ra rối rắm thế này, hạ mi xuống, buồn rầu nói: - Em... Em đã là người
tàn tật rồi, xin anh, đừng quấy rầy em nữa được không? Quên hết chuyện
quá khứ đi, cùng đừng nhắc tới ý tưởng hoang đường đó... Hãy về bên chị
em, sẽ có một ngày chị ấy hồi tâm chuyển ý.
- Anh không tranh cãi với em, em đừng tự dối lòng nữa, em hẳn hiểu chị
em hơn anh, không có khả năng đó đâu. Anh nói rồi, em không chấp nhận,