- Em nói đi, anh phải làm gì? Nhược Nam muốn anh tới bên em, em
muốn anh về với chị em... Nếu là em, em sẽ làm gì? Em lựa chọn được
không?... Có lẽ nếu anh ở đó thì tốt rồi, em cho anh một phát sứng, vậy là
song, anh được giải thoát, hoặc... có lẽ anh nên tự tìm lấy một khẩu súng.
- Không... Tần Nhược Lan hốt hoảng ném khẩu súng đi, như nó là rắn rết
vậy, đẩy xe tới gần màn hình, nếu Trương Thắng làm thế, chỉ sợ là một phát
súng lấy ba mạng người: - Thắng, anh đừng nghĩ quần, đừng làm thế.
- Anh sẽ không làm thế... Trương Thắng quay lại, mặt dí sát hơn vào
camera: - Vì làm thế là hèn nhát, là trốn tránh, anh còn có trách nhiệm với
rất nhiều người... Vì thế anh quyết định rồi, anh không muốn cả hai phải
đau khổ, không là ba chúng ta, vì thế anh muốn em, muốn cả chị em.
- Cái gì? Tần Nhược Nam suýt nữa đứng bật dậy, một chút đồng tình vừa
sinh ra đã mất sạch: - Đồ điên, đồ thần kinh, đồ vô sỉ.
- Đúng, đây là tuyên ngôn vô sỉ của anh, anh kệ, người đời nói gì mặc kệ
họ, anh sẽ làm theo ý chí của mình, Nhược Lan, nếu em biết anh trải qua
những gì trong nhà giam, em sẽ hiểu anh sớm không quan tâm tới suy nghĩ
thế gian rồi..
- Hoang đường, anh... Tần Nhược Nam không biết nói gì nữa, cô cảm
giác Trương Thắng bị chuyện này dày vò phát điên mất rồi:
- Sao không được, trên thế giới này có hơn 230 quốc gia, trong đó có hơn
140 quóc gia theo chế độ đa thê, em nói những người ở quốc gia đó đều
sống giả dối, không có tình cảm sao?
Tần Nhược Nam lắp bắp: - Ngụy biện, anh...
Cô đang không biết phản bác ra sao thì đột nhiên nhận ra câu nói vừa rồi
không phát ra từ màn hình, quay đầu lại, quả nhiên Trương Thắng đang
đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cô.