Trương Thắng mỉm cười xách cái tùi lớn tới, có cái ủng da đẹp đẽ, có áo
choàng kiểu Ả Rập thuê hoa hồng nhạt, cái túi sách đẹp đẽ, toàn bộ là mua
cho cô.
- Thích không?
Tần Nhược Nam đột nhiên nhào vào lòng Trương Thắng, lắc đầu quầy
quậy: - Thắng, đừng đối xử tốt với em như vậy được không? Em không tiếp
nhận được, em thấy vô cùng tội lỗi.
- Sao thế Nhược Lan? Trương Thắng biết rõ vẫn cố hỏi, trong lòng có
chút day dứt vì y cố tình để Tần Nhược Lan cảm thấy như vậy, nhưng vì
tương lai hạnh phúc của bọn họ, đành tạm ủy khuất cô, nhẹ nhàng bế cô
lên, vuốt ve tấm lưng ong:
- Anh, anh có gọi điện cho chị em không? Chị ấy sao rồi?
Trương Thắng cúi đầu: - Anh không gọi, anh nghĩ... cô ấy nhất định
không dễ chịu gì. Có điều, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương..
- Anh không gọi? Giọng Tần Nhược Lan cao vút lên, không kiềm được
phẫn nộ:
Vấn đề này bọn họ đã nói rất nhiều rồi không nhất thiết thảo luận thêm
nữa, Trương Thắng đặt tay lên môi cô: - Chuyện khác chúng ta đừng để ý,
em chỉ cần ở bên anh cả đời là được, bất kể thế nào anh cũng không rời bỏ
em lần nữa.
- Thật không? Tần Nhược Lan thực sự sợ một ngày cuộc sống này kết
thúc:
Trương Thắng không trả lời, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, đưa tay
ôm vòng eo nhỏ nhắn kia, từ từ đặt cô xuống giường...