thích, tắm rửa xong, đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
- Anh Béo, chuyện sao rồi?
Giọng Quách Y Tinh trong điện thoại rất "thâm trầm": - Ừ, tôi tìm cơ hội
tới đơn vị cô ấy thăm vài lần, cô ấy rất tiều tụy.
Trương Thắng nhẹ người: - Vậy là cô ấy vẫn đi làm bình thường, không
say sưa, không hút thuốc, không đi cả đêm không về..
- Hẳn là thế.
- Hẳn là sao, có là có, không là không chứ?
- Này Thắng, tôi có phải thám tử tư đâu mà theo cô ấy 24/24.
- Vậy anh nói đi, rốt cuộc cô ấy làm sao?
- Rất tiều tụy.
- Anh không còn câu khác à?
- Tiều tụy thì nói là tiều tụy chứ phải nói sao?
Trương Thắng nhụt chí: - Tôi, đợi em về nước rồi tính.
- Cá nhân tôi kiến nghị, đợi thời gian nữa sóng yên biển lặng cậu hẵng
về.
- Vì sao?
- Chuyện của cậu và cô ấy lên báo chí tưng bừng chứ sao, biết người ta
nói gì không, chàng tỷ phú trẻ bội tình bạc nghĩa, nữ cảnh sát ghen tuông
bùng phát, đuổi đánh khắp Ma Cao, người vợ tội nghiệp chỉ biết khóc thầm.
Càng truyền càng hoang đường, thậm chí có báo nói cô ấy là người thứ ba
chen chân vào giữa hai người cơ, bây giờ cô ấy không những bị cậu làm tổn