thương thấu tim, còn mất hết thể diện, cậu mà về, tôi lo cái bộ dạng của
cậu... Cô ấy tát cho một cái.. Không còn bộ dạng nào nữa...
Trương Thắng lòng trầm xuống, không ngờ chuyện ầm ĩ như vậy, áp lực
Tần Nhược Nam phải chịu nhất định rất lớn, bề ngoài cô kiên cường,
nhưng yếu đuối hơn Tần Nhược Lan nhiều.
Quách Y Tinh chửi: - Mẹ nó, mấy tờ báo nhỏ khốn kiếp mà không thêm
mắm muối đồn đại bậy bạ thì không tới mức, con người sống dựa vào cái
mặt mà... Này, hay cậu ủy thác, tôi giúp cậu kiện chết bọn chúng luôn.
Trương Thắng đang lo cho Tần Nhược Nam có chút thất thần hỏi lại: -
Kiện cái gì?
- Kiện mấy tờ báo kia chứ cái gì, kiện bọn chúng khuynh gia bại sản
luôn.
- Thôi, lòng em đang loạn, hơi đâu tính toán với họ, chuyện xảy ra rồi,
kiện họ cũng chẳng giải quyết được gì, em sẽ về giải quyết ngay.
Cúp điện thoại của Quách Y Tinh rồi, Trương Thắng lại gọi cho Lạc Phi,
an bài công việc, y quyết định lần này về nước, giải quyết luôn cả Từ Hải
Sinh lẫn Chu gia, sau đó cho dù có phải bắt cóc cũng sẽ đưa Tần Nhược
Nam xa chay cao bay...
Ngay ngày hôm sau Trương Thắng đặt vé máy bay về nước, không đưa
Tần Nhược Lan theo cùng mà để cô ở lại Ma Rốc, nơi đó có gia đình của
Hussein không cần phải lo. Trương Thắng phải nghĩ tới cảm thụ của cô,
cho dù tình cảm chị em họ xưa nay rất tốt, nhưng tâm lý không thể thích
ứng nhanh như vậy, cần có một quá trình, nếu dẫn theo cô em đi tán tản cô
chị thì cũng quá khốn nạn rồi.
Cũng không sợ Tần Nhược Lan buồn chán, nếu chán Ma Rốc rồi thì cô
có thể trở về Anh, lâu đài Nicolas vừa mới mua, rất nhiều khu vực quá lâu