Trương Thắng chống tay lên bàn lặng lẽ nghe Lạc Phi trình bày, miệng
thi thoảng nở nụ cười, nha đầu này thay đổi rất nhiều, từ khi chính thức
bước ra ngoài ánh sáng, không che dấu thân phận nữa, đồng thời tiếp nhận
lèo lái Chu gia, ngày càng thể hiện ra trí tuệ được của mình, trong lúc vô
tình thần thái tự tin, cử chỉ ưu nhã ấy làm người ta say mê.
Lạc Phi không còn là tiểu nha đầu nghịch ngợm gây sự *** ton bên cạnh
y nữa rồi, bờ vai non nớt kia nhất định gánh vác được trọng trách lớn, thậm
chí còn làm tốt hơn y.
Chứng kiến một cô gái dần trưởng thành dưới mắt mình, cho dù chẳng
có công, Trương Thắng vẫn thấy thỏa mãn và từ hào, kh khẽ gật đầu với cô.
- Trong thời gian này anh muốn về Quỳnh Hải một chuyến, công việc
chuẩn bị ở bên này giao cho em nhé.
- Hả? Quay trở về phòng ngủ chỉ có hai người, Lạc Phi liền mất tự nhiên,
danh phận hai người rõ ràng ra đó, cô không thể hoàn toàn coi như không
có gì, chỉ là cô dùng lý trí khống chế tình cảm của mình, tỏ ra là cô gái vui
vẻ vô tâm: - Em còn chưa trình bày chi tiết kế hoạch mà anh đã đồng ý rồi
sao?
- Đúng thế, anh tin vào em, huống hồ bây giờ trao đổi thuận tiện như thế,
anh dù ở Quỳnh Hải cũng vẫn điều hành được công việc mà.
Lạc Phi trầm mặc chốc lát: - Anh về Quỳnh Hải vì cô ấy à?
Trương Thắng cười khổ gật đầu, nghĩ một chút rồi nói: - Có chuyện này
anh muốn trao đổi với em, anh sẽ làm thủ tục chuyển tài sản cho em trong
thời gian tới.
- Sao? Lạc Phi có chút ấp úng: - Chuyện này... Đâu cần vội như vậy, còn
những hơn nửa năm cơ mà.