Danh phận của hai người được trói buộc bởi khoản tài sản này, tuy chỉ là
lừa mình lừa người vẫn có cảm giác thỏa mãn, giờ Trương Thắng chuyển
giao tài sản, có nghĩa là... Duyên phận đã hết.
- Không phải anh vội giải quyết việc này, mà đột nhiên nghĩ có thể lợi
dụng nó, để người ta không nghi ngờ, Từ Hải Sinh đang tích cực chuẩn bị
đối phó với anh, anh càng không chú tâm công việc, càng dễ khiến ông ta
coi thường. Trương Thắng có chút áy náy: - Đồng thời làm thế cũng có lợi
cho chuyến đi Quỳnh Hải của anh. Ngay từ đầu Nhược Nam đã biết kế
hoạch của anh, anh không dấu cô ấy, nhưng người nhà của cô ấy không rõ,
anh sao có thể để cô ấy chịu đựng khổ sở như vậy được? Coi như diễn trò
cho bọn họ xem đi.
Lạc Phi cúi đầu, cố nén tủi thân trong lòng: - Vâng, anh cứ quyết định,
bất kể thế nào em cũng phối hợp....
***** *****
Trước cổng một ngân hàng, chiếc xe du lịch đỗ xịch lại, bốn tên cướp
che mặt tay lăm lăm súng xông vào đại sảnh, một tên nhắm vào camera an
ninh nổ súng bắt đòm một cái, quát lớn trong sự kinh hoàng của nhân viên
và khách hàng: - Nằm xuống, nằm xuống, mẹ nó đứa nào giở trò tao bắn vỡ
đầu.
Mọi người dưới sự uy hiếp của họng súng đen ngòm, im thít ôm đầu nằm
xuống, tên cướp khác tóm lấy giám đốc sảnh, quát nhân viên: - Lấy tiền ra,
mau lên, mau lên, đừng để tao phải giết người.
Mấy cô nhân viên run run bò dậy, vừa méo máo khóc vừa lấy lấy từng
cọc tiền ra, len lén ấn nút báo động dưới quầy.
Bọn cướp cho tiền vào trong túi, người trong đại sảnh thấy chúng sắp đi,
có người nhúc nhích, tên cướp nổ súng, chỉ nghe một tiếng kêu thảm,