- Tiểu Tần, quay lại ngay. Đội trưởng Lưu thấy Tần Nhược Nam liều
mạng xông tới, gọi không được, đành liên tục giơ súng bắn yếm hộ:
Hai tên cướp thấy cảnh sát tới gần, thất kinh liều mạng đứng lên bắn.
" Đoàng!" Một viên đạn bay qua mặt Tần Nhược Nam, tuy không trúng,
nhưng gió xượt qua cũng đủ để lại vết thương mờ, máu tươi thấm ra, chỉ là
tên cướp vừa nổ súng cũng ngã vật xuống như bao cát, lại là một phát súng
lấy mạng của Tần Nhược Nam.
Đội trưởng Lưu tranh thủ lúc cô thu hút sự chú ý, bắn trúng tay tên còn
lại, súng rơi xuống đất, tên đầu sỏ trong xe thấy cùng đường, đạp cửa xe
xông ra, đối diện với Tần Nhược Nam chỉ cách năm sáu mét, điên cuồng
gào thét:
- Mẹ nó, các người bán mạng cho lũ hút máu người à, được, tới đây, tao
sợ gì con điếm thối.
Tần Nhược Nam cười mỉa, lãnh đạm nói: - Đếm đến ba, cùng bắn nhé.
Một.
Tần Nhược Nam giơ súng chĩa vào mi tâm hắn.
Hai.
Bước chân cô vẫn tiến tai, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Ba...
- Đừng, đừng, đứng bắn, đại tỷ, em phục rồi, con mẹ nó em phục rồi, đéo
chơi nữa, ai muốn liều mạng vì tiền chứ, con mẹ nó, bà cô ơi, có ai chơi
như thế không hả, chúng nó cũng đâu đáng chết, cô bắn chúng rồi... Tên
cướp đột nhiên ném xúng nằm xuống, ôm đầu khóc: