không biết trúng ai, những người khác quỳ rạp xuống. Bọn cướp lên xe
chạy ra ngoại thành.
Nhưng cảnh sát nhận được tin báo đã bủa vây bốn phương tám hướng đổ
tới đây, bọn cướp đi chưa xa bị một chiếc xe cảnh sát chặn lại, hai bên rút
súng bắn nhau, người đi đường hú hét chạy tán loạn.
- Tiểu Tần, chỉ cần chặn đường bọn chúng là được, người của chúng ta
sẽ tới ngay. Đội trưởng Lưu dùng xe yểm trợ bắn về phía bọn cướp một
phát rồi nấp đi.
Tần Nhược Nam không trả lời, liên tục nổ súng khiến bọn cướp không
dám thò đầu ra, sau khi đánh tan ý đồ phân ra để trốn của chúng, cô thong
thả ngồi xuống thay đạn, rồi lạnh lùng đứng lên giơ súng quan sát động tĩnh
đối diện, hai bên đềuu là các cửa hàng, do chúng bị hỏa lực áp chế, không
dám mạo hiểm rời chỗ ẩn nấp, nếu không bắn liên tục đe dọa, để chúng
xông vào những cửa hàng đang nấp rất nhiều người đi đường kia rất phiền
phức.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Lại thêm ba phát súng nữa, nhưng cô chỉ có ba băng đạn thôi, đồng đội
vẫn chưa thấy đâu.
Đoàng!
Bọn cướp bắn trả lác đác, chúng cũng không dư dả đạn, một tên lúc bước
ra bắn có hơi lộ chân, Tần Nhược Nam bắn một phát, trúng ngay đầu đối
của hắn, máu tung tóe, ngã vật xuống đất.
Tần Nhược Nam xông ra, lạnh lùng bồi thêm một phát, giữa trán trán tên
cướp thủng ngay một lỗ xuyên ra sau đầu, máu phun như sương, tranh thủ
cánh hắn canh phòng bỏ trống, cô bước nhanh tới.