- Xã trưởng Giả, quá trình ông dâm dục đêm qua tôi ghi cả lại rồi, chậc
chậc, thật không nhìn ra, xã trưởng Giả còn thú vui đó, quỳ dưới chân
người ta như chó gặm xương vậy. Bản gốc cuốn băng nằm ở chỗ người anh
em tôi, chỉ một cuộc điện thoại là nó truyền đi khắp thế giới, lúc đó thiên hạ
bao la cũng chẳng có chỗ cho ông dung thân đâu.
Xã trưởng Giả tức giận quá độ, mãi môi mới run rẩy nói ra được:
- Cậu... Cậu sao có thể làm thế? Sao có thể? Không thể làm việc theo
cách này, làm người không thể vô sỉ như vậy được!
Trương Thắng cười ha hả, chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn ông ta
âm trầm nói:
- Vì sao tôi không thể? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
mà.
Xã trưởng Giả mặt tím tái, mắt long lên xòng xọc, rống lên:
- Đồ khốn kiếp, mày đừng ép tao, tao sẽ tố cáo mày lừa đảo tống tiền.
- Xã trưởng Giả, ông thật nhanh quên, việc này không thành thì tôi cũng
xong đời, sợ ông tố cáo à, hét to lên, gọi người vào bắt tôi đi. Ông nói tôi
vô sỉ? Thử nhìn lại con người ông xem, tôi so nổi không? Ông chẳng qua
kiếm ít đi một chút mà thôi, có cần tức giận thế thôi.
Trương Thắng đi tới nhặt mẩu thuốc lá xã trưởng Giả làm rơi, dụi tắt:
- Ông đừng dẫn hỏa thiêu thân, tôi đợi quyết định của ông, bái bai.
Chủ bài đã ra, giờ chỉ còn xem xã trưởng Giả ra bài thế nào.
Hai ngày như dài vô tận trôi qua, Trương Thắng và Từ Hải Sinh vẫn trấn
tĩnh, không gọi điện cho xã trưởng Giả lấy một cuộc. Vào lúc này, bọn họ
tuyệt đối không thể để lộ một chút nhượng bộ nào cho xã trưởng Giả mềm