ôm lấy cô.
Nhưng y không thể.
Tần Nhược Nam đang đi, đột nhiên đứng lại, ở đó có cửa hàng cho thuê
đồ cưới, cô thất thần nhìn bộ váy cưới trắng muốt sau lớp cửa kính, đưa bàn
tay giá lạnh sờ lên tấm kính bị mưa làm nhòe đi.
Có di động gọi tới, Trương Thắng chỉ nhìn Tần Nhược Nam không nhận,
một lúc sau mới hồi tỉnh lại, cầm di động lên xem số, là Tần Nhược Lan,
liền gọi lại.
Chuông vừa reo một tiếng đã có người bắt máy: - Anh đã về nhà chưa?
- Anh đang ở nhà rồi.
- Vậy chị em?
- Cô ấy cũng ở đây.
Giọng Tần Nhược Lan khẩn trương: - Chuyện, chuyện của chúng ta...
Chị em nói sao?
- Anh chỉ đi theo cô ấy, chưa dám gặp.
- Ừm, vậy tới đi, chịu đau một chút, về em băng bó cho. Tần Nhược Lan
nói một câu không rõ là cổ vũ hay làm người ta nhụt chí, rồi tắt máy.
Cười méo xẹo, hít thở mấy lượt lấy can đảm, Trương Thắng mở cửa xe,
đi tới sau lưng Tần Nhược Nam, gọi nhỏ: - Nhược Nam.
- Ừm? Tần Nhược Nam thuận miệng đáp, sau đó giật mình quay ngoắt
lại, hai mắt mở to hết cỡ, vẻ mặt thù địch: - Anh tới đây làm gì?